Mình nhận thấy nhiều người lấy cái biện minh “nhận xét” và “đóng góp ý kiến xây dựng” để chỉ trích, làm nản trí người khác khi họ thử cái gì mới, khi họ cố làm điều gì quan trọng.
Không. Nhận xét và ý kiến mà không có hành động trực tiếp giúp đỡ để người đó làm tốt hơn thì gọi là chỉ trích.
Dale Carnegie nói rằng chỉ trích như chim bồ câu đưa thư ấy. Nó bay đi rồi lại quay ngược trở lại về chỗ cũ.
Phải chăng đấy là lý do những người hay chỉ trích, thích phán xét người khác lại chính là người mỗi ngày chật vật và túng quẫn trong cuộc sống của họ vì HỌ cũng muốn làm điều gì đó mới, vì HỌ cũng muốn đạt được thứ gì đặc biệt.
Nhưng họ SỢ.
Nhưng họ NGẠI.
Nhưng họ không dám BẮT ĐẦU.
Bạn có để ý những người nào hay gossip chê bai ca sĩ diễn viên thường là người mà chưa một lần nào dám hát, dám biểu diễn trước người khác không?
Hay những người comment chê bai, “nhận xét” trên hình ảnh, video của người khác trên mạng thường là những người còn không DÁM để lộ mặt thật, tên thật của họ và chưa bao giờ đăng một bài nào có ích cho người khác?
Vì chính họ sợ bị phán xét. Vì họ muốn làm gì đấy nhưng mẹ phản đối, đứa bạn trêu trọc. Và thế là họ phản chiếu sự bực tức đó sang người khác.
Vì họ ngại cái khó của việc làm gì đó tích cực. Nên họ phán xét. Nên họ lảng tránh.
Họ chỉ trích và làm nhụt trí người khác làm cái tiêu khiển để lẩn trốn khỏi công việc thực sự.
Rằng họ cũng có mục tiêu. Rằng họ cũng muốn hát hay làm video.
Nhưng chỉ là... họ chỉ không dám.
[to be continued]